The Letter To DongHai [ HaeHyuk ]

The Letter To DongHai

Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: [PG-13]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Category: Sad + SA . ( but happy ending )

Note : viết ra trong 1 khoảng thời gian điên loạn trong 1 buổi chiều có mưa ( thế nên nó mới Sad )

Summary:

Một bức thư em gửi cho anh ,  Dong Hai !


| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |
.
.

The Letter To DongHai

.


Em từng hỏi anh rằng  ” Tại sao anh yêu em ? “
.
Và anh trả lời ” Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi.”

Nhưng giờ anh đã không thể yêu em được nữa rồi !

Em từng hỏi anh rằng  “Nếu em không như bây giờ liệu anh có yêu em không? ”

Anh trả lời ” Không. Lúc đó em đâu còn là em nữa.”

Nhưng giờ  dù là quá khứ hay hiện tại em vẫn luôn là em nhưng…

Em từng hỏi anh rằng ” Anh ghét đi shopping với em lắm đúng không? ”

Anh trả lời ” Ừh , rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán café, anh sẽ nói được một ngàn lần câu  “anh yêu em” .

Nhưng giờ  em sẽ không bao giờ  được nghe câu nói đó nữa  !

Em từng hỏi anh rằng ” Anh có nghĩ chúng ta gặp nhau là 1 sự  ngẫu nhiên ? ”

Anh trả lời ” Sự ngẫu nhiên là một từ không có nghĩa. Không có gì hiện hữu mà lại không có nguyên do”

Vậy biến mất có nguyên do không anh ?

Em từng hỏi anh ” Con người không thể làm điều gì ? ”

Anh trả lời “Con người có thể làm những điều phi thường nhất, nhưng lại không thể nào chống lại những cảm xúc của con tim ”

Và con người cũng không thể đưa quá khứ trở về đúng không anh ?

Em từng hỏi ” Anh nghĩ thể nào về những cuộc tìm kiếm ? ”

Anh trả lời ” Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìmkiếm , nhưng nhờ  có nó ta hiểu rằng tình yêulà giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau ”

Nhưng anh biết không dù có kiếm tìm em vẫn chẳng thấy đâu !

Em từng hỏi anh ” Nếu nợ ai đó một cái ôm thì phải làm thế nào anh ? ”

Anh trả lời ” Nếu nợ ai đó một cái ôm, đừng trả lại bằng một cái ôm. Mà hãy trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc, vì nụ cười hạnh phúc sẽ hoàn thiện sự ấm áp của cái ôm.

“Nhưng liệu nụ  cười đó có thật sực hạnh phúc không anh ?

Em từng hỏi ” Khi nói “anh yêu em”, anh có lừa dối em không?

“Anh trả lời ”  Có. Thật ra là “anh yêu em rất nhiều”

Là dối lừa đúng không anh ?
.
Nhưng cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa !
” Không có gì hiện hữu mà lại không có nguyên do”Anh tan biến ngay trước mắt em  .

Anh ra đi và để em lại 1 mình  .Nhưng em không căm hận anh , em căm hận ông trời kia đã mang anh rời xa em .

Để em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này.

” Không có gì hiện hữu mà lại không có nguyên do” và anh biến mất cũng như vậy
______

DongHai à  ! Đã có 1 người làm em vui trở lại , làm em nở nụ cười hạnh phúc trên môi .

Anh ấy có cái tên cũng gần như anh DongHai à đó là DongHae !
Em luôn thầm cảm ơn anh ! chắc anh tan biến để cử 1 thiên thần như vậy xuống với em đúng không anh  ?
Em đã từng nói với  DongHae rằng :

“Nếu anh yêu một người đã từng tổn thương. Làm ơn hãy kiên nhẫn!”

và anh ấy đã nói :

“Rồi gió sẽ cuốn những yêu thương xưa cũ
Rồi bụi thời gian sẽ phủ mờ lên những nỗi đau
Rồi sóng biển sẽ cuốn trôi đi quá khứ
Rồi sẽ  có người hàn gắn được trái tim “

Em sẽ sống tốt bên DongHae !

Vì thế đừng lo lắng điều gì cho em nữa anh nhé !

.

Người sẽ luôn luôn nhớ đến anh : Lee Hyuk Jae 
.
.
* Có sử dụng 1 số câu từ  hangantraitim@FB
.
.
Mọi người biết DongHai là ai không ? :”>

Câu hỏi của trò Trốn Tìm [ HaeHyuk ]

Câu hỏi của trò Trốn Tìm

.

Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: [PG-13]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Category: Pink + SA .

Note : Quà xin lỗi cho reader =))))))))

Summary:

Câu hỏi của 2 đứa trẻ chơi trò trốn tìm ….


| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |
.

Câu hỏi của trò Trốn Tìm

.

– Anh Cá , anh Cá ơi ! Hú hú , anh Cá , Hyukie đi tìm đấy nhé , trốn cho kĩ vào đi . Thằng bé tóc đỏ mỉm cười , rồi chạy lung tung đi tìm người mà nó gọi là ” Anh Cá ” .
Một hồi sau ….
Trán nó thấm đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại , mặt đỏ bừng

– Anh Cá , anh Cá đâu rồi ? Anh Cá ơi !…

Sau câu nói đó nước mắt nó bắt đàu rơi !

Không phải thằng bé khong tìm ra để rồi khóc , mà nó sợ , nó sợ anh Cá của nó có chuyện gì đó . Nó thấy sợ  điều đó .

– Anh Cá ! Hyukie không chơi nữa ra đi ! Thằng bé ngồi bệt xuống đất , tiếng nấc phát ra từ  cổ họng khô rát của nó .

Rồi nó cảm nhận một vòng tay ôm nó từ đằng sau . Mùi bạc hà dễ chịu cho nó biết đó là anh Cá của nó  .

– Xin lỗi em  Hyukie ! Anh chỉ định trêu em một chút thôi , đừng khóc nữa nhé ! . Hơi thở dễ chịu của anh đều đều bên tai nó .

Nghe điều đó nó khóc tợn hơn . Làm thằng nhóc phía sau cũng phát hoảng .
Xoay người nó lại , thằng nhóc tóc nâu lau nước mắt cho nó .
Rồi đánh ” chụt ” 1 cái vào cái má đỏ hồng . Và rồi thích thú nhìn khuôn mặt đó đỏ hơn , ngự trị 2 mặt trời bé con trên má .
– Anh Cá làm sao mà có chuyện gì cứ ! Anh là ai nào ? Anh là anh Cá của Hyukie cơ mà ! Ngốc quá đi .
Rồi thằng nhóc lấy tay xoa cái đầu tóc nấm đỏ mềm mượt của thằng bé đối điện cho đến khi nó rối tung lên .

– Vậy thì đừng để Hyukie lo lắng nữa nhé ! Cũng đừng rời xa Hyukie được không ? Hyukie sợ lắm  . Thằng bé ngước lên 2 mắt long lanh hỏi .

– Tất nhiên rồi ! Hae ôm thằng bé vào lòng .

– Anh Cá này làm sao mà Hyukie có thể ở bên anh Cá mãi mãi nhỉ ? Hyukie nghĩ mãi mà không ra .

– Hyukie muốn biết ư ? Thằng nhóc khẽ nhắm mắt rồi tựa vào vai nó . Nó khẽ gật đầu nhẹ .

– Đó là … làm vợ anh Cá .

The E.N.D

Ouch ! Dễ thương ghê ! Mình là au mà còn phải đọc đi đọc lại vì cái độ dễ thương của 2 đứa =)))))))))

[ Other ] Cài Đặt Tình Yêu .

Cài Đặt Tình Yêu


Khách hàng (-):  Anh có thể giúp tôi cài đặt chương trình TÌNH YÊU?

Nhân viên kỹ thuật (N.V) : Rất sẵn lòng.

– Tôi sẽ phải làm gì?

N.V: Đầu tiên, hãy mở TRÁI TIM. Bạn đã định vị được TRÁI TIM chưa?

– Rồi, nhưng có một số chương trình đang chạy. Có thể cài đặt TÌNH YÊU trong khi chúng đang chạy không?

N.V: Chương trình nào đang chạy vậy?

– Để xem, VẾT THƯƠNG CŨ.EXE , LẠNH LÙNG.EXE , HẬN THÙ.EXE.

N.V: Không sao. TÌNH YÊU sẽ xóa đi VẾT THƯƠNG CŨ.EXE từ hệ điều hành hiện thời của bạn.

Có thể nó sẽ lưu lại trong ổ cứng nhưng nó sẽ không thể phá vỡ những chương trình khác.

TÌNH YÊU sẽ chạy đè lên LẠNH LÙNG.EXE với một chương trình có tên là THÂN THIỆN.EXE.

Tuy nhiên, bạn phải thoát hẳn HẬN THÙ.EXE.

Chương trình này sẽ không cho phép chúng ta cài đặt TÌNH YÊU.

– Làm cách nào để thoát?

N.V: Hãy vào Start Menu, khởi động THA THỨ.EXE.

Bạn cho chạy chương trình này nhiều lần cho đến khi nào HẬN THÙ bị xóa hoàn toàn.

TÌNH YÊU đang cài đặt.

N.V: Bạn có thấy thông báo nào không?

– ” TÌNH YÊU đã cài đặt xong “.  Như vậy là xong phải không?

N.V: Vâng, nhưng nhớ là bạn chỉ có một chương trình gốc thôi đấy nhé !

Khi muốn nâng cấp, bạn phải kết nối với những TRÁI TIM khác.

– Ồ, có một thông báo lỗi.

N.V: Thông báo thế nào?

– Lỗi 412 – chương trình không thể chạy vào bên trong.

N.V: Đây là một trong những điều rắc rối khi lập trình.

Có nghĩa là chương trình đòi hỏi bạn phải có TÌNH YÊU trong máy của mình trước khi san sẻ nó cho những người khác.

– Vậy tiếp đến tôi phải làm gì?

N.V: Bạn có thể xóa thư mục TỰ CAO ?

– Được.

N.V: Tuyệt! Bây giờ hãy click vào những tập tin sau và sao chép chúng vào trong thư mục TRÁI TIM TÔI : THA THỨ.DOC , GIÁ TRỊ.TXT , CHẤP NHẬN.DOC.

Hệ thống sẽ đè lên bất cứ tập tin nào chống lại và sau đó nó sẽ tiếp tục vá một số lỗi nhỏ còn sót lại trong chương trình.

Như vậy, bạn cần phải xóa bỏ TỰ CAO.EXE từ tất cả các thư mục và làm sạch thùng rác ngay sau khi đã chắc rằng chúng đã hoàn toàn bị xóa và không thể quay trở lại.

– Tôi hiểu rồi. Này, TRÁI TIM đã đầy những tập tin mới. MỈM CƯỜI.MP3 đang chạy trên màn hình, còn THÂN THIỆN.EXEHÀI LÒNG.EXE đang sao y vào TRÁI TIM. Như vậy đã ổn chưa?

N.V: Đối với những người khác phải mất một lúc lâu, nhưng không sao, mọi chương trình luôn tải xuống đúng thời điểm.

À, còn một điều nữa. TÌNH YÊU là một chương trình hoàn toàn miễn phí.

Bạn phải chắc là mình sẽ chia sẻ chương trình này cho những người bạn tiếp xúc.

Những người đó sẽ chia sẻ nó lại cho những người khác và biết đâu, bạn sẽ nhận được bản nâng cấp mới nhất từ người bạn vừa mới quen.

– Vâng. Xin cám ơn!

CÒN BẠN ? BẠN ĐÃ CÀI ĐẶT CHO MÌNH MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ NÀO ?

[ Sưu tầm ]

Your Eyes [ HaeHyuk ]

…Your Eyes…


Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: [PG-13]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Category: Pink + SA . ( Bữa giờ bị phởn ! trong đầu óc đen tối có nhiều trái tim hồng chíu chíu hề hề )

Note : Happy New Year nhé ! HPBD to Lee Sung Min – Bí đỏ ngọt ngào .

( Mình không thích những readers THẦM.LẶNG đâu nha . Nói thế chắc các bạn hiểu ha )

Summary:


Đôi khi tình yêu cũng phải mang 1 chút bí mật !

Bí mật mà cả 2 người đều biết ( ?! ) …


| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |

…Your Eyes…


Lee Dong Hae to Lee Hyuk Jae


Tôi xin giới thiệu với các bạn tôi tên là Lee Dong Hae và hiện giờ tôi đang ngồi trong lớp học như đàn ong vỡ tổ cộng thêm 1 FanClub nữ hâm mộ tôi ngoài cửa lớp .

Vậy mà duy nhất chỉ có em là ngồi yên chăm chú đọc sách !


Sao lại đáng yêu vậy chứ !


Chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết đó là ai nhỉ !

Đẹp không ?

Chuyện ! Hyukie của tôi mà lại , ai chưa tưởng tượng ra được thì để tôi diễn tả cho nhé .

Em mang 1 chiếc kính cận bản to mà tôi biết chắc là em đâu có cận , nhưng sao tôi vẫn thấy đôi mắt 1 mí đó thật đẹp liệu có hình ảnh tôi phản chiếu trong đó không nhỉ ?

Làn da trắng thanh khiết của em tôi muốn được 1 lần chạm vào .

Nhưng chắc chỉ có trong mơ mà thôi . Mà cũng đâu có phải mơ nhỉ . Tôi đã chạm vào rồi .

Trong 1 lần tôi và em cùng nhanh tranh cái bánh cá và hộp sữa dâu cuối cùng ở  căn-tin và tất nhiên chẳng phải hỏi bạn cũng biết tôi đã làm gì rồi ha ?

Đúng vậy ! Tôi đã nhường phần dó cho em . Tại sao ư ?

Khi nhìn vào đôi mắt đó tôi tìm thấy tôi trong đôi mắt em .

Như chạm điện . Tôi đã yêu . Yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Có phải tôi bị bệnh gì không nhỉ ?


Đôi môi em căng mọng , phảng phất hương thơm sữa dâu đầy đê mê và quyến rũ .

Aishh ! Tại sao em lại ảnh hưởng đến tôi như thế chứ  .

Chính em , chính em làm tôi trở nên thế này đây

Em phải đền bù cho tôi .

__________________

Hiện giờ thì tôi đang chạy bộ trên đường . Mà muốn biết thật thì đúng tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi .

Em kia rồi .

Aissh ! tại sao tôi lại luôn thấy em hoàn hảo nhỉ , cách em chạy bộ đeo headphone và cái miệng nhỏ xinh đang nhóp nhép nhai kẹo cao su thơm mùi dâu ngọt ngào .

” Tôi có tể cảm nhận được “

– AAAaaa !

Chỉ kịp nghe tiếng hét của em rồi chẳng biết gì nữa chi khi tôi biết môi tôi đang chạm vào 1 cái gì đó mềm mềm , thoảng mùi hương quen thuộc .

Vẫn cảm nhận ” cái vật ” mềm mềm đó tôi mở mắt .

Cái .. Cái quái gì thế này ! Đôi mắt đó .

Đôi mắt ám ảnh tôi từng đêm , nhớ mong từng ngày đang long lanh to tròn nhìn tôi . Và ” cái vật ” mềm mềm đó tôi biết đó là gì .

Chính là đôi môi , đôi môi đầy ngọt ngào và mê hoặc của em .

Tôi

…và…

Em


Sau ngày hôm đó , em càng ít nói chuyện với tôi .

Aishh ! tôi biết em đang xấu hổ chứ  nhưng mà có cần đối xử với tôi như vậy không ?

Nói là nói chuyện cho sang chứ thật ra toàn là :

” Chép bài đi ”

” Viết bản kiểm điểm ”

” Không học bài , hạ hạnh kiểm ”

Mà bạn cũng biết là lý do vì sao rồi đấy . Khi yêu thì ” Only look at you ” mà đúng không ? Với lại Hyukie là lớp trưởng nữa  .

Nhưng thà như thế còn hơn em chẳng nói gì với tôi .

Tôi đến phát điên lên mất …

___________________

Aishh ! Tôi chướng mắt quá .

Ngồi dưới căn-tin thấy em cầm hộp sữa dâu mà nói chuyện vui vẻ , nụ  cười hở lợi đáng yêu mà tôi hiếm thấy ở em với 1 anh chàng mang tên Junsu nào đó.

Em đang cười với hắn ta .

Tôi điên thật rồi đấy , em hãy dừng lại trước khi tôi nổi khùng và lao đến đánh cho anh ta 1 trận .

” Là do em nhé ! không phải lỗi của tôi đâu “


______________

Tôi hùng hổ bước tới .

Nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của em .

Gọi tôi bệnh cũng được , mà điên cũng chả  sao .

Mà tôi lấy ra đâu cái dũng khí đó không biết,thường ngày chả dám mở lời với em một câu cơ mà ?

Vì em nên tôi mới làm cái việc điên khùng nhưng vô cùng ngọt ngào này đấy .

Em nhìn tôi hai mắt mở to .

Đã có ai nói với em là đôi mắt 1 mí của em rất đẹp chưa ? Nếu chưa thì tôi nói rồi đấy hàng ngàn hàng vạn lần rồi .

______________

– Lee.Hyuk.Jae là của tôi

Thật sự  đã nói ra câu đó . Cảm xúc đè nén bấy lâu nay đã được giải tỏa .

Không cần nhìn thái độ của mọi người chắc là mắt chữ A miệng chữ  O chứ  gì nữa . Tôi kéo tay em đi về phía sau sân trường .

______________

– Này ! thả tôi ra .

Em hét lên . Tôi thề dù có mù hoặc xúc giác hư  hỏng tôi vẫn có thể thấy được 2 mặt trời bé con trên má và thân nhiệt đang dần nóng lên của em .

Em xoa xoa cổ tay , hai mắt ầng ậng nước .

Có lẽ em đau lắm , và em đang khóc nữa kìa .

Tôi phải nói thôi trước khi em xa rời khỏi vòng tay của tôi .

– Anh xin lỗi , anh không cố tình đâu , thật sự … thật sự  anh không thể chịu nổi khi em bên cạnh người khác . Người bên cạnh em phải là anh .

Anh không thể chịu nổi khi em cười với  người khác . Người nhận được nụ cười hở lợi đáng yêu của em chỉ có mình anh mà thôi .

Anh không thể chịu nổi khi em nhìn người khác . Người ở trong đôi mắt tinh khiết của em chỉ có anh mà thôi .

Và điều làm anh không  thể chịu nổi là dù em không yêu anh nhưng anh vẫn ngu ngốc yêu em .


” Hay thật , giờ thì chắc em xem tôi là thằng ngốc rồi . “

………………………….

– Ai bảo tớ không đáp lại chứ . Em cúi mặt lí nhí .

Chúa ơi ! tôi có nghe lầm không ?

– Anh không nghe rõ em có thể nói to hơn 1 chút được không

Tôi chờ đợi .

– Tớ yêu cậu .

Ba từ , ba từ mà tôi hằng mong ước ! Em đã nói với tôi vậy , tôi không nghe lầm đâu , là thật đấy .

– Vậy tại sao lại không nói với anh sớm hơn hả ?

Tôi nói mà trong lòng đang cười thầm , thắc mắc của tôi sắp được giải đáp rồi .

– Nghĩ sao mà người ta dám nói gì khi đám FanClub của cậu cứ  kè kè ở bên chứ . Mà tớ  có nói thì chắc gì được toàn mạng sống đến bây giờ chứ . Với lại cậu không thích tớ thì sao ?

Em lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để tôi nghe thấy .

– Thì ra là thế , vậy em cũng có tình cảm với anh đúng không ?

Tôi hỏi ngập tràn trong niềm hạnh phúc .

Và em gật đầu hai má bắt đầu đỏ ửng .

Aishh ! Dễ thương ghê , đó là tội của em nhé .

Tôi đẩy em vào tường , 2 tay chống vào bức tường cạnh đó , em đã ở trong vòng tay mà tôi tạo ra .

Khuôn mặt em gần sát tôi , tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng và thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của em . Em lại xấu hổ cúi mặt nữa rồi .

– Vậy anh hỏi em 1 câu cuối cùng nhé .

Làm người yêu anh đi !


– Hả?

 

Em ngẩng lên nhìn tôi , trong khoảnh khắc đó môi tôi và em gặp nhau . Không quá lâu để tôi chiếm hữu nó , tham lam khám phá khoang miệng ấm nóng với cái mùi hương sữa dâu ngọt ngào trên đầu lưỡi .

_____________

Tôi thả em ra khi cảm nhận em đã dường như  ngất lịm trong vòng tay tôi . Em thở hổn hển .

– Trả lời anh đi . Tôi nói

Em không nói gì mà chỉ gật đầu . Chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi cũng hiểu rồi , tôi vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc . Tôi ôm em vào lòng .

 

Em có biết  chính mùi hương và em làm anh phát điên lên hay không .


Anh yêu em rất nhiều Hyukie à , vì thế đừng rời xa anh nhé

___________

Có 1 điều mà chắc chắn em không bao giờ biết . Đó không phải là nụ hôn thứ 2 trong đời của em đâu .

Thật sự  là nụ hôn đầu tiên của em cũng bị anh cướp mất rồi .

Đó là lúc mà em ngủ gật trong lớp với đôi môi chu ra vô thức , cũng may là lúc ấy không có ai .

anh đã không kiềm chế được mà cướp mất đi nụ hôn đầu tiên của em .

Đừng trách anh nhé !

— TBC — To be continued…

Lee Hyuk Jae to Lee Dong Hae

 

Couple [ HaeHyuk ]

Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: [PG]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Category: Pink + SA .

Note : Chắc là reader yêu quý đã phải chờ quá lâu rồi nhỉ ! Cổ đã dài thêm phân nào chưa ? Để chuộc lỗi với mọi người tớ viết cái Fic này ! Mong các reader thân thương tha tội đừng chém người già này =))

Summary:

Đồ ” đôi ” nó là cái gì nhỉ ?


… Couple …

–  Này ! Cầm lấy !

–  Gì đây ?

– Điện thoại đôi .

– Là sao ?

– Ngốc ! Là couple đấy biết chưa ?

– Ừh ! mà sao phải là điện thoại đôi ?

– Ngốc à ! Tự hiểu đi .

– Hình như cậu đưa nhầm điện thoại cho tớ thì phải ?

– Không nhầm đâu .

– Vậy tại sao trên điện thoại tớ lại sáng lên dòng chữ  ” Dong Hae ” ? còn cậu thì lại là ” EunHyuk ” chứ  ?

–  Dễ hiểu quá mà !

– Nhưng tớ không hiểu .

– Vì ” EunHyuk ” là của Dong Hae , còn ” Dong Hae ” là của EunHyuk .

 


Liệu kẻ ngốc có hiểu ?

 

 

– Này ! Cầm lấy !

– Gì đây ?

– Áo đôi .

– Hả ? Đừng nói là couple nữa đấy .

– Ờ ! Thì là couple mà !

– Vì sao ?

– Quá dễ hiểu .

– Hình như cậu lại lấy nhầm rồi !

– Sao ?

– Đây là áo con gái mà ?

– Thì vì cậu là của Dong Hae này mà .

 

 

Kẻ ngốc vẫn không chịu hiểu !

 

 

 

Này ! Cầm lấy !

– Khăn quàng ?

– Ừh ! Nếu không cậu sẽ bị chết cóng vì lạnh đó .

– Làm gì đến mức đó ! Tớ có khăn quàng rồi , cậu lấy lại đi .

– Không .

– Tại sao ?

– Vì nó là ” Đôi ” . ” Đôi ” đấy cậu biết chưa ?

– Nhưng tớ không thích lắm , vì nó có dòng chữ  ” Của tôi ” , nghe cứ như tớ thuộc quyền sở hữu của một ai đó ấy .

– Thì cậu thuộc quyền sở hữu của Lee Dong Hae này mà !

– Cái gì ?

– Xem này .

– Hơ ! Khăn quàng của cậu cũng có chữ  ” Chủ nhân người sở hữu chiếc khăn quàng ” Của tôi ” ư ?

– Đúng vậy .

 

 

 

Cái kẻ ngốc này , liệu có hiểu không đây ?

 

 
– Này ! Cầm lấy !

– Nhẫn ?

– Ừh !

– Là gì thế ?

– Nhẫn đôi .

– Nhẫn đôi ? Dong Hae à ! Hình như không đúng lắm thì phải ?

– Không đúng ?

– Ừh ! Không đúng .

– Tại sao ?

– Nhẫn này…nhẫn này…là..là.. giành cho lễ cưới ở nhà thờ chứ ! Đúng không ?

– Hả ! … Ừh ! Đúng … Đúng , đúng là vậy đó ! Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra rồi EunHyuk à .

– Tất cả là nhờ những thứ dán mác ” Couple ” của cậu đấy .

– Cảm ơn cậu ! EunHyuk cảm ơn cậu , cảm ơn vì cậu đã hiểu !

 

 

 

Một nụ hôn đắm chìm trong men say tình ái .

Sự ngây nhất trong niềm hạnh phúc .

Đôi khi tình yêu cũng cần có chút kiên nhẫn !

Và để hiểu nó cũng cần có thời gian .

 

 

Dừong như nụ hôn đó là  – Bất Tận


E.N.D

Chance [ HaeHyuk ]

…: Chance :…


Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: [ T ]

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Category: Pink + SA . Không biết có ya không nữa thôi thì cảnh cáo trước hê hê

Note : Nó là One-Short nhá ! mà không biết điên điên sao ( chắc mình là con điên của thế kỷ quá ) One-Short mờ cũng có Prologue hề hề  . Cái Fic này tự nhận thấy rất nờ Pink nhớ . :]]

Summary:

Cơ Hội chính là 1 điều tất yếu để đi đến tình yêu…

cơ hội đó chính là cơ hội cho 2 con người gặp nhau


Prologue




Mỗi chuyện tình đều bắt đầu từ 1 cơ hội


– Hyukie ! ra đây xem người sẽ ở bên con và bảo vệ con suốt cuộc đời này ! – Bố của Hyukie gọi Hyukie đang chơi ngoài sân vào nhà !

–        Vâng ạ ! – Hyukie nhanh chóng trả lời với gương mặt lấm lem bùn đất !

–        Có chuyện gì vậy bố ? – Hyukie hỏi khi bước vào trong nhà với bộ dạng thảm hại sau 1 hồi chơi chán chê với đống bùn đất ngoài sân .

Như chuyện thường ngày bố Hyukie chỉ cười rồi xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình

–        Hyukie hư lắm nhé ! lần sau không được như thế nữa nhớ chưa – Mắng yêu đứa con trai của mình mà lòng ông cứ cười thầm .

Đưa trẻ trề môi mếu , hai mắt rưng rưng với cái bộ dạng bấy giờ trông nó đáng yêu đến lạ .


“ Thịch “


–        Hức ! lần sau Hyukie không như thế nữa ! – Hyukie trả lời nước mắt bắt đầu rơi !

–        Ngoan nào ! đừng khóc nữa có anh ở đây rồi ! – Một đứa trẻ từ đâu tới lau đi dòng nước mắt trên má Hyukie .

Hyukie nín khóc ngay ! hai mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn vào thằng bé đối diện .

–        Anh là ai ? Sao vào được nhà thế ? – Hyukie hỏi ngu ngơ

–        Anh là Lee Dong Hae . Cứ gọi anh là Cá cũng được , anh 8 tuổi rồi đấy ! – Thằng bé đối diện trả lời rồi cười ngố .

–        Vâng ạ ! em là Lee Hyuk Jae . em mới 5 tuổi thôi ! –Hyukie trả lời ! những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào .

–        Chà ! hai đứa làm quen với nhau nhanh thế sao – Bố Hyukie nói khi hai tay đang cầm hai dĩa bánh mức dâu tây ngọt lịm .

Nhìn thấy bánh dâu , hai mắt của Hyukie sáng lên . Lao tới như chỉ chực vồ lấy con mồi

–        AAA ! Bánh dâu , bánh dâu của Hyukie , cho Huykie đi mà! – Hyukie nhảy cỡn lên

–        Ah ! phải mời anh Dong Hae đã chứ con ! – Ông cười hiền rồi đưa 1 dĩa bánh dâu cho Hyukie

–        Vâng ạ ! – Hyukie cầm lấy rồi đưa tới cho Dong Hae

– Anh Cá ăn bánh dâu nhé ngon lắm đấy ! Huykie nở nụ cười hở lợi đáng yêu của mình

“ Thịch “


–     Uhm ! Cảm ơn Hyukie nhé ! – Dong Hae trả lời rồi nở nụ cười tươi “ chói lóa “ của mình .

–        Bố ! Cho Hyukie bánh dâu – Hyukie chạy tới cầm gấu áo bố mình là lay lấy lay để .

–        Thế Hyukie trả lời câu hỏi này của bố nhé ! Bố Hyukie vừa nói vừa phải đưa dĩa bánh lên cao khi ở dưới đang có một con khỉ nhảy chồm chồm hòng bắt được dĩa bánh ấy .

–        Vâng thưa Bố ! – Bỗng nhiên nghiêm túc

–        Hyukie có biết anh Cá của Hyukie đến đây làm gì không ? Bố có nói rồi nhé ! chỉ là con không nghe thôi

–        Anh Cá đến đây để ăn mất bánh dâu của Hyukie – * lườm *

–        Ơ …. ơ … ! – Dong Hae ngớ người

–        Á ! Đau Hyukie – Hyukie la oai oái khi bố búng 1 cái “ chóc “ vào trán .

–        Thôi ! Con ngốc quá để anh Dong Hae nói với con đi !

–        Vâng ! Anh Cá anh đến đây làm gì thế ? – Hyukie hỏi qua loa mục đích đó chính là chiếm lấy cái dĩa bánh dâu  =.=

–        Ở bên cạnh Hyukie và bảo vệ Hyukie đến suốt cuộc đời – Dong Hae nói rồi nhìn vào đôi mắt đang mở to hết cỡ và cái miệng thì đang càng ngày càng mở rộng hơn của Hyukie

–        Là sao ạ ? – Ngốc đột xuất .

–         Rồi Hyukie sẽ hiểu – Bố Hyukie và Dong Hae đồng thanh .

“ Ngốc đến thế sao ? “


–        Bố ~ ! Bánh dâu của Hyukie – * liếc nhìn *

–        Ah ! được rồi  nhưng Hyukie nhìn Hyukie xem ! – Ông nói nhíu mày nhìn Hyukie .

–        Vâng ạ ! Hiểu thưa “ Sếp “ – Nghiêm trang chào bố rồi phá lên cười nụ cười hở lợi không lẫn vào đâu được !


“ Đáng yêu thật … “


Một kẻ ngốc đang  ngu ngơ cười 1 mình .

Cơ hội mở đầu cho một tình yêu ….


— TBC — To be continued…

Don’t Forget [ HAEHYUK ]

Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Poster : Hong Hyun Rin ( HCTraMy)

Rating: PG-13

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ .

Status: Complete

Category: Sad + SA .

Status: Complete

Note : Đây là Edit ver.

Summary:

Tớ ghét cậu
Ghét cái cách cậu quan tâm tớ

Ghét cái cách cậu cười
Ghét cách cậu … Yêu tớ

Nhưng …giờ đây

Tớ ghét chính mình
Ghét cái cách tớ phớt lờ cậu

Ghét cái suy nghĩ của tớ
Ghét cái cách mà tớ …Yêu cậu

(♥) Nếu tớ bắt đầu lại cùng với 1 người mới

Tớ sẽ không yêu như cái cách…
Tớ  sẽ không yêu như cái cách … Tớ đã yêu cậu (♥)
 
| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |
 

Ánh nắng khẽ đùa nghịch trên mái tóc của Hyuk .

Hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa soi sáng rực rỡ những góc phố

Và sẽ là 1 ngày đẹp trời nếu Dong Hae không đi bên cạnh Hyuk Jae . 

Cái suy nghĩ ngốc nghếch đó cứ mãi ám ảnh Hyuk . Cậu sợ sợ 1 ngày nào đó mình có
 tình cảm với Dong Hae cậu không muốn vậy mọi thứ dường như đến quá nhanh chỉ khẽ chuyển động quanh cậu nhưng nó đến đột ngột quá !

Cậu thật sự không thể bắt kịp và nếu cậu buông tay liệu nó có còn tồn tại .

– Này ! Cậu đến trường muộn thế , nhanh lên không trường đóng cửa đấy ! Donghae khoác vai Hyuk và lôi xồng xộc cậu vào lớp ! Có lẽ Hae thật sự không thấu hiểu .

Hiểu cái gì chứ ? Hiểu là Hyuk thật sự không yêu mình à ! – Hiểu là  Hyuk rất

ghét mình à !

Ngu ngốc thật đấy , Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Hyuk , Hae có thể làm tất cả .


– Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi đừng làm như thế với tớ – Hyuk tức tối đẩy cánh tay Yun ra 


Dường như hiểu ý của Hyuk , Dong Hae chỉ lẳng lặng đi theo Hyuk Jae như 1 cái bóng , cái
bóng nhưng nó biết yêu biết làm người mình yêu hạnh phúc . Ánh nắng lại khẽ vô tình làm cái bóng tách xa và dù có thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn là thế đấy .


Reng Reng !!!!!!!!!!!!! 

Vậy là cũng đến giờ ăn trưa ! Hyuk vẫn cảm thấy được có người đang nhìn mình không phải cái cảm giác lạnh dọc sống lưng mà là cảm giác ấm áp .

Vội quay lưng lại Hyuk bắt gặp ánh mắt của Dong Hae , Nó sâu thẳm nhưng lại buồn man mác và chất chứa những nỗi ưu phiền .

– Hyukkie , Cậu ăn trưa chưa ? Ăn chung với tớ nhé ! – Dong Hae cười nụ cười hòa quyện vào ánh nắng chan hòa .


Nụ cười đó đã làm cho trái tim Hyuk khẽ rung động 


– Không được ! Không thể nào , Mình không yêu Hae , mình không yêu Hae , đúng vậy , không yêu , không yêu 


Lại thế rồi ! Hyuk Jae lại bắt ép mình phải nghĩ theo cách đó , cậu bắt ép con tim cũng phải nghe
 theo lý trí .

– Hyukkie ! cậu làm sao thế ! – Dong Hae lay người Hyuk Jae 

– À không có gì đâu ! Tớ chỉ đang nghĩ 1 số việc thôi – Hyuk Jae trả lời nhưng cậu không dám nhìn vào ánh mặt Dong Hae ! Có phải cậu đang che dấu điều đó , điều mà ngay cả cậu cũng phủ nhận nó 


– Cậu ăn chưa ăn chung với tớ nè – Hae nói


– Không cần đâu ! Tớ có đem theo rồi , dù sao cũng cảm ơn cậu nhé ! – Hyuk nói tay lục lọi trong cặp sách 


– Đừng thế mà , đừng nói là mình quên chứ ! – Hyuk nghĩ thầm thật sự cậu không muốn phải ăn chung với Dong Hae , mà có đúng là vậy không hay là vì chuyện khác .

Dù muốn hay không cậu vẫn phải chấp nhận ăn chung với Hae , vì cái dạ dày đang muốn ” đình công ” . 

Nhưng chắc là cậu không để ý ! rằng có 1 đôi mắt vì câu nói của cậu mà cảm thấy hạnh phúc .

Reng Reng …………..


Vậy là cũng đến lúc ra về .


– Hyukkie ! Tớ sẽ về với cậu nhé ! – Yun đi bên cạnh Jae khẽ nói


– Tớ không thích điều đó cậu đừng đi theo tớ nữa – Hyuk nói ! tại sao mỗi câu nói của cậu cũng chỉ làm người khác đau lòng , chỉ làm người khác chỉ trực trào nước mắt nhỉ . Hyuk có quá vô tâm không ? Có lẽ là có ! 


Vì người bước bên cạnh cậu đã đi rồi .

Hyuk có buồn không khi giờ đây trên con đường này chỉ có 1 mình cậu .

– Này nhóc con ! đi đâu thế hả ? – 1 đám người đứng trước mặt Hyuk 


– Các ông định làm gì ? – Hyuk nói ! ánh mắt bộc lộ sự tức giận xen chút sợ hãi 


– Khôn hồn thì đưa tiền ra đây nhanh ! – Người đàn ông nọ hét lên 


– Tôi thật sự không có – Hyuk nói


– Vậy thì mày có kết cục thảm hại rồi nhóc à !


Đám người đó xông vào đánh Hyuk . Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Jae . Cậu cần một người một người có thể cầm tay cậu chạy thật nhanh khỏi đây .


Từ lúc nào hình ảnh Dong Hae đã xuất hiện

– Dừng tay lại ! Các ngươi là ai ! – Dong Hae hét lên ánh mắt đầy tức tối ! 

– Nhóc con khôn hồn thì đi chổ khác đừng rước họa vào thân – Người đàn ông đó nói


– Các ngươi ……………..! Hyukkie tớ sẽ bảo vệ cậu ! – Dong Hae nói rồi xông vào đánh đám người đó . Cậu không cần biết chỉ cần Hyukkie an toàn, an toàn trong chính vòng tay của cậu .


________________

– Chạy thôi ! – Đám người bị đánh cho ra trò hét lên 

– Thằng nhóc mày đợi đấy ! – Người đàn ông nói lớn .

________________

– Hyukkie ! Cậu có sao không – Dong Hae hỏi vẻ mặt lo lắng bộc lộ rõ . Cũng phải thôi .
Sao lại không đau khi người mình yêu chịu tổn thương chứ.

– Tớ không sao ! Nhưng cậu đừng xen vào chuyện của tớ nữa được chứ ! Tớ mệt mỏi vì điều đó lắm rồi ! tớ không thể chịu đựng thêm được nữa. Bởi vì , vì tớ không yêu cậu , cậu đừng tốn công vô ích nữa , và đừng yêu tớ nữa ! được không – Hyuk nói 

Hyuk đang nói gì vậy ? Thật ngốc khi nói ra điều đó cậu ta lại bắt ép mình nữa rồi , lại làm đau khổ Hae nữa rồi có phải Hyuk đang tự dối lòng mình không . Cũng phải dường như cậu ấy không thể chịu nổi được điều đó nữa rồi ! 


Nhưng Hyuk Jae đâu biết rằng cậu ấy đau nhưng người khác còn đau hơn những giọt nước mắt đã rơi rồi con người đó cảm thấy 2 vai chùn xuống . 


– Tớ xin lỗi – Hyuk nói rồi bước đi vào khoảng không gian vô định .


” Xin lỗi ” 1 câu xin lỗi có thể nào chữa lành được vết thương nơi trái tim Dong Hae không ? hay chỉ làm nó thêm đau


. Giá mà được hét lên trong cái không gian này ! Nhưng Dong Hae không thể .


Bàn tay anh chảy máu rồi , Anh nắm chặt bàn tay đấm vào bức tường nhưng nó không đau mà nơi đau chính là trái tim anh , không ngờ trái tim anh mong manh dễ vỡ đến thế .


– Thôi được rồi ! Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc tớ có thể làm tất cả – Gượng cười
! để người người khác không thể thấy – Anh đau . 


_________

Như thế là đã 7 tháng trôi qua

Kể từ ngày hôm đó , 7 tháng không quá dài mà cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để
 làm 1 con người có thể thay đổi .

Kể từ ngày hôm đó Hyuk Jae như một người khác , trầm lắng hơn và biết trân trọng những thứ mình đang có hơn .

Và thứ mà Hyuk muốn lấy lại nhất – có lẽ là Dong Hae.

Đã bao đêm Hyuk Jae dằn vặt vì câu nói đó của mình . Hyuk đã biết nghe theo lời trái tim mách bảo và nếu thời gian có quay trở lại anh cũng sẽ không ngu ngốc làm việc đó , sẽ đón nhận tình cảm mà Dong Hae dành cho mình .

Giờ thì anh có can đảm , can đảm để đến gặp Dong Hae . 


Và …

Bắt đầu lại tất cả

___________


Đứng trước của nhà Hae nhưng Hyuk không dám bấm chuông ! có lẽ Hyuk Jae sợ mình chọn sai hoặc cũng có lẽ sợ đối diện với Dong Hae . 


Phải khó khăn lắm Hyuk mới bấm chuông cửa .


Bước ra là một người đàn bà đẹp khuôn mặt phúc hậu đó là mẹ của Hae
 .

– Dường như nhà đang có chuyện vui thì phải? – Hyuk hỏi khi thấy nhiều người ở nhà Hae 


– Cháu nói đúng rồi ! – Bà nở nụ cười nhưng đôi mắt đượm buồn .


Bước vào trong nhà cảm giác thân quen lại tràn về với Hyuk


– Có lẽ cháu không biết chuyện này đúng không – Mẹ Dong Hae hỏi ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó.


– biết gì ạ ? – Hyuk trả lời 


– Ta chỉ biết kể từ cái ngày hôm đó nó trở về và bảo ” bây giờ dù có chuyện gì cũng đừng nhắc đến Hyuk Jae mẹ nhé ” – Bà ấy nói


– Nhưng chuyện làm ta buồn nhất không phải chuyện đó mà là vì con trai ta , DongHae – Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn bà đó 


– Dong Hae ư ? Hae ! có chuyện gì với cậu ấy vậy bác , hãy nói
 cho cháu biết đi – Hyuk Jae lo lắng . Cậu sợ sợ khi phải nghe 1 cái tin mà cậu không mong muốn .

– Nó bảo muốn sang Pháp , bác thật sự mong điều đó vì kể từ ngày hôm đó nó như người mất hồn nhưng ……- Người đàn bà khóc trong tiếng nấc dài .

– Nhưng ai ngờ 1 tai nạn máy bay xảy ra .

Không thể nào Dong Hae không thể nào chết được , đừng như vậy mà ! đừng bắt anh phải chấp nhận sự thật quá đau thương ấy . 

– Nó may mắn thoát chết . Nhưng lại mất trí nhớ , cháu biết đấy bác đã rất buồn về chuyện này nhưng giờ thì không sao rồi nó đã có được 1 người có thể chia sẻ với nó rồi – Người đàn bà gượng cười . 

Nhưng Hyuk Jae anh không khóc đúng không , anh không đau đúng không .


Hay vì do quá đau nên anh không còn cảm giác đau nữa đôi mắt anh nhìn xa xăm đượm buồn anh như bất động giá có một bàn tay nào đó kéo anh ra khỏi cái thực tại đau
 buồn này . Anh dường như muốn ngạt thở .

Chỉ cần những giọt lệ trào ra thôi có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơi nhưng thật buồn cười là anh không thể khóc . 

__________

– À ! Dong Hae đây là bạn con Hyuk Jae của con con còn nhớ không – Mẹ Hae hỏi khi thấy Hae bước vào 

Đưa ánh mắt nhìn Dong Hae . Cậu vẫn vậy không có chút thay đổi nào chỉ có thay đổi là không nhớ đến cậu , và người đứng bên cạnh Dong Hae không phải là cậu mà 1 người con gái khác . 


– Chào Dong Hae còn nhớ ai không ? – Gượng nở nụ cười Hyuk nói


Dong Hae cảm thấy trái tim mình nhói đau nhưng không nhớ được người ngồi phía trước mặt mình là ai chỉ biết khi nhìn người đó trái tim Dong Hae lại nhói lên .

Đau đến tột cùng 

___________________

Hôm đó đúng là 1 ngày không vui chút nào dường như Hyuk Jae có cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm , cảm giác này !

Có ai hiểu không Hyuk đau quá anh muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này để
 không phải chịu cái sức ép quá lớn này nữa .

Và dường như Hyuk Jae cần phải hiểu anh đã không còn tồn tại trong tâm trí người đó nữa , dù có thế nào thì anh đã vô hình rồi 

Dù có thế nào anh cũng đã phạm cái sai lầm 1 sai lầm quá lớn điều đó làm anh đau như có 1 tảng đá đè nặng lên trái tim vốn đã mong manh của anh .

Nhưng mỗi chuyện đã quá muộn màng rồi đã không thể cứu vớt được nữa rồi . Hãy cho anh khóc đi dù chỉ là 1 viên pha lê nhỏ bé .

__________________

– Em phải lấy hết cái gia tài nhà này nhớ chưa ? – Jess nói

– Gia đình này , tài sản thừa kế phải thuộc về chị và em !

Người con gái đó vẫn dửng dưng
 mặc cho người chị của mình nài nỉ .

– Thôi mà chị cầu xin em đấy – Jess hạ giọng van xin người con gái đó

– Chị à , em thật sự thất vọng về chị , em yêu anh ấy thật lòng và sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy . chị thật làm em quá thất vọng mà – Người con gái đó nói rồi hất cánh tay của Jess ra ánh mắt thoáng chút thất vọng.

__________________

Hyuk Jae đã vô tình nghe được câu chuyện đó .

Đúng rồi đừng để Dong Hae đau 1 lần nữa đừng làm tổn thương Hae như anh đã làm và nếu có thể hãy làm Dong Hae hạnh phúc đừng trở thành một người một người không biết trân trọng những gì mình đã có như anh

Và nếu có thể đừng bao giờ để anh gặp lại Dong Hae thêm một lần nữa . 

__________

Cuối cùng anh có thể bước chân ra khỏi ngôi nhà đó , cảm giác khác hẳn , anh cảm thấy thanh thản hơn mà có đúng là thanh thản hơn không ?

Hay nỗi đau bị đè nén đến nỗi anh quên rằng mình đang rất đau .


_______


Xoảng ! – Ly thủy tinh đã bị vỡ 


– Em thấy chưa , em làm vỡ rồi này – 1 cậu bé vừa nói vừa cuối xuống nhặt những mảnh vỡ 

– Có thể dán lại mà – cô bé bên cạnh nũng nịu trả lời 

– Dù em có dán thì cũng thế thôi nó sẽ không bao giờ nguyên vẹn , không bao giờ được như lúc đầu .

_____________

Đúng rồi ! dù có dán , dù cho có chữa lành nó cũng sẽ không bao giờ nguyên vẹn , không bao giờ 

Gượng nở nụ cười trên môi ! Anh trách mình , đúng là anh quá ngốc , ngốc đến mức anh nghĩ rằng sẽ chữa lành trái tim Yun , ngốc đến mức anh nghĩ mình sẽ được tha thứ .


Bây giờ đã là mùa đông những cơn gió lạnh đầu mùa khẽ làm Hyuk run lên vì lạnh .

Anh nhớ nhớ bàn tay ai đó sẽ ôm chặt lấy anh truyền hơi ấm người ấy có cho anh . 

Khép đôi bờ mi anh nghĩ về Dong Hae


Người con trai mà giờ đây sẽ chẳng bao giờ là của anh nữa sẽ chẳng bao giờ biết
 anh là ai .

Mở mắt ra mọi thứ vẫn thế !

Sẽ chẳng có gì thay đổi được . Vì người sai lầm vẫn là anh .

Người sai lầm vẫn là anh…

Vẫn là anh …

Anh đang bước đi trong cái khoảng không gian dường như vô định và không có đích đến đấy 

Những cơn gió vẫn vô tình làm anh đau đớn .


________

Chiếc lá duy nhất vẫn còn trên cây kia .

Như muốn nói rằng vẫn còn 1 cơ hội , 1 cơ hội cho anh sửa chữa lỗi lầm của mình .


Nhưng liệu nó có mãi mãi ở đó hay rồi 1 ngày kia cơn gió đó sẽ thổi chiếc lá bay đi .

Dù thế nào ...

Anh cũng chỉ muốn người đó .

Thấy mình .


Thật 
.

– Hạnh Phúc –
_______________

The End .


○ Effort ○

Effort


Author: Hong Hyun Rin ( HCTraMy)
Poster : Hong Hyun Rin ( HCTraMy)
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật khác không thuộc về tớ ngoại trừ nhân vật Tôi trong Fic

Status: Complete
Note : Đây là Edit ver.


Summary:

Nếu 1 ngày bạn thấy rằng mình không đủ khả năng để cố gắng .Thấy rằng mình không thể nào có được ” phép thuật ” trong tay .

Bạn biết phải làm gì mà .

Dù rằng không bao giờ tin vào nó .


| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |


Effort [ My Diary ]

__________________________________

– Chị à ! có lẽ em sẽ không thi đại học !

Đứa em trai của tôi đã nói vậy với tôi , có lẽ nó không tin tưởng vào bản thân mình , tôi rất buồn khi nghe nó nói điều đó , dù sao đó cũng là quyết định của nó , cả cuộc đời nó , nó đánh đổi chỉ bằng 1 câu nói này với tôi . Cũng đúng thôi đã có 1 thời gian tôi trở nên như vậy mà , trách nó sao được .

Đứa em trai bé bỏng của tôi , học hành cũng chỉ ở loại trung bình – khá , việc thi đại học đúng là quá sức với nó , chỉ việc thi tốt nghiệp thôi cũng đã thấy nó vất vả lắm rồi làm một người chị khi thấy em mình như vậy mà không giúp được
gì , đúng là đáng trách mà .

Không biết vì sao nó nói thế , chỉ biết rằng nó ra ngoài một lúc vào buổi tối và trở về trong ánh mắt thất vọng tràn trề . Tôi  cũng hơi bất ngờ ! nhưng tôi đã bỏ qua tôi chỉ biết thúc giục nó phải học để đỗ  Đại Học . Thật buồn cười là có lúc nó lại nói tôi

– Chị biết cảm giác của em bây giờ chứ ?

Với ánh mắt trách móc , biết làm sao được , chị chỉ có thể giúp em đến thế này thôi .

Sau đó mấy ngày , tôi mới biết nó có 1 người bạn quen trên mạng tên là Jess  có người nói cô ta  đã nói với em tôi những lời lẽ có thể gọi là nhục  mạ không nhỉ ?

________

– Cái gì ? – Jess cười lớn  . Cô ta đã nói thế khi nghe thấy Ri bảo sẽ thi đại học

– Sao lại cười ! – Ri bảo với ánh mắt tức tối

– Không cười mới lạ , nhìn lại đi , học hành thì chẳng bằng ai mà cũng bày đặt đi thi , thi đậu mới lạ – Jess mở giọng mỉa mai

– Đừng nói tôi thế , cô không có quyền – Ri tức tối bảo

– Tôi là thế đấy ! nhìn lại đi có bằng người ta không , bỏ thi đi là vừa – Jess cười lớn .

– Thật không ngờ cô lại là người như thế ! Cô đúng là …..

________

Tôi chỉ được nghe kể có thế , Dù buồn cho đứa em trai của tôi , nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào về nó khi nó nói được những suy nghĩ của mình .

“ Em à ! cố lên nhé mọi người không ai hoàn hảo cả , phải biết cố gắng
nghe em ” .
Giá mà tôi nói được trực tiếp câu này đến nó , Nhưng muốn nói nhưng không nói được thật là khó chịuChỉ mấy hôm nữa thôi là đến ngày  thi của nó , Nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì một cái xác không hồn , giá mà nó  có thể vì chút lòng tin ở gia đình đặt lên nó mà cố gắng .

Nhưng tôi biết rằng  lòng tin nơi nó đã bị những lời lẽ cay độc của Jess làm cho tổn thương , Và cũng do gia đình đặt quá nhiều niềm tin  nơi nó quá nhiều làm nó như muốn “ nổ tung “ .

Chị Biết em à ! Nhưng làm sao đây em ! Chị biết em có thể sẽ rẽ sang một con đường khác để đi đến ước mơ của em nhưng con đường ấy sẽ có những điều mà chị không muốn em gặp phải .

Nhưng thi đại  học là ước mơ của em lúc nhỏ mà ! có thể bây giờ nó đã biến mất , nhưng ở đâu đó  sâu thẳm trong trái tim , Chị biết nó vẫn còn đó . Giá mà em hiểu được lòng chị  bây giờ nhỉ  !

Hôm qua , tôi dọn phòng , tôi tìm lại được mảnh giấy của nó đã tặng  cho tôi , dòng chữ nguệch ngoặc lúc mà nó mới biết viết cũng thật thần kì khi mà  mảnh giấy ấy vẫn còn cho đến bây giờ .
_____

Chị à ! em sẽ trở thành một người  tốt , Và em sẽ là thủ khoa chị à ! Em sẽ cố gắng
_____

Ngắn thôi , nhưng tôi thấy hạnh  phúc ! có lẽ tôi cần nói chuyện với nó . Đứa em trai bé bỏng của tôi .

Tối hôm đó tôi đã nói chuyện với  nó , nói ra những thứ mà tôi suy nghĩ , nói rằng nó cần phải hiểu gia đình luôn  luôn tin tưởng nó , có lẽ sẽ gây áp lực nhưng mong nó hiểu , Và nó cần phải biết  họ những con người khinh thường nó sẽ phải cuối đầu trước nó nếu nó biết có gắng .

Và điều cuối cùng điều khó làm tôi  khó khắn nhất khi nói ra lại chỉ có 5 từ

” Chị Tin Tưởng ở Em ” .

Và tôi đã đưa mảnh giấy nhỏ đó cho nó , nó ngạc nhiên nhưng không đọc

Chỉ có vậy nhưng tôi biết nó sẽ làm  cái gì mà nó thấy tốt cho nó .Và chị phải nói với em 1 điều : ”  Dù có bất kì điều gì xảy ra , Chị biết em có thể vượt qua mà , phải không đứa  em trai mà chị tin yêu . “

Hôm nay , tôi phải về quê , vì ở quê có việc trước khi đi tôi có ghi một mảnh giấy nhỏ

”  Chị mong khi chị về , em sẽ có quyết định cho riêng mình

Một thiên thần không cần phải có 1 đôi cánh em à ! chỉ cần họ biết rằng mình là 1 thiên thần và họ sẽ bay được mà không cần có  đôi cánh bởi em biết không đôi cánh đó  chính là sự cố gắng và sự tin tưởng em à !

Cố lên em nhé . ”
_______

Đặt chân về quê đúng là cảm giác khác hẳn ở thành phố bộn bề tấp nập , bỗng nhiên tâm trí lại đưa tôi về với đứa  em trai nhỏ bé .

Không biết giờ nó đã có câu trả lời  chưa

Sẽ thật buồn nếu em trả lời chị “  Em không thi đại học “ 1 lần nữa nhưng đó là con đường mà em chọn , Chị cũng không  thể thay đổi

Tối hôm đó tôi về nhà , Căn nhà tối  om ngoại trừ phòng của nó .

Chị đang nghĩ xem em đang làm gì , có thể em đang ngồi suy tư , hoặc là ngồi học bài say mê  .

Tôi khẽ mở cửa phòng nó ! ánh đèn sáng …

Chị ! Em sẽ thi chị ạ – Nó đã nói với tôi thế , Cảm xúc của tôi bây giờ ư? Có từ nào tả nổi sao


Chị biết mà Em sẽ làm được , người em tin yêu của chị .
” Em sẽ là 1 thiên thần chị ạ ! “

Em đã là một thiên thần trong chị  lâu lắm rồi em à !
________

• Thiên thần sẽ bay được mà không cần có đôi cánh bởi vì đôi cánh đó chính là sự cố gắng và sự tin tưởng em à •
________

Và bạn cũng là một Thiên Thần đúng không ?


| The End |